Ngôi nhà Bình yên

http://ngoinhabinhyen.vn


Kinh hoàng kể chuyện chồng, cha trong “Ngôi nhà bình yên”

Những ngày lễ như hôm nay, chị em phụ nữ sẽ rạng rỡ khi nhận những bông hoa, món quà từ người thân. Nhưng đối với những nạn nhân bị bạo hành gia đình trong "Ngôi nhà bình yên" thì những giây phút yên bình là món quà vô giá đối với họ...

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển nằm trên đường Thụy Khuê (Hà Nội) chứa đựng số phận của những người phụ nữ rất đặc biệt. Những phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực gia đình.
Nằm ngay trong trung tâm là phòng tham vấn với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn đặc biệt và nhà trẻ, nơi chăm sóc con của những nạn nhân bị bạo lực gia đình. Riêng khu nhà tạm lánh nằm trong khu dân cư, dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và một dành cho nạn nhân bị buôn bán trở về. Họ đặt tên cho những ngôi nhà đó là "Ngôi nhà bình yên".

 

Chồng bạo hành, gia đình chồng bạo hành

Gặp chị N.T.H, 30 tuổi (quận Ba Đình, Hà Nội) trong ngày 8/3, chị đã tâm sự về hoàn cảnh của mình: “Cứ uống rượu vào hay thua lô đề là hắn chửi bới, đánh đạp mẹ con tôi. Hắn chửi cả bố mẹ đẻ tôi. Năm ngoái, tôi bị tai nạn xe máy phải vào viện. Hắn đã không chăm sóc tôi lại còn vào viện gây sự, bắt tôi vay tiền cho hắn chơi đề. Tôi không vay và hắn đã đánh tôi ngay trong viện”.

Chị N.T.M, 46 tuổi (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cũng là một nạn nhân của ông chồng vũ phu như chị H. Chị kể lại: “Ông ấy đấm và túm tóc tôi lôi ra ngoài ngõ, từ nhà ra ngõ là 15 m, rồi cứ thế đá vào sườn tôi, thậm chí cả vào mặt. Lần khác, ông ấy bóp cổ tôi. Tôi kêu lên thì ông ấy kéo tôi đến tủ lạnh lấy chai nước đã đóng đá đánh vào đầu. Hai tay gí chặt mắt tôi, hai mắt tôi nổi lên. Tôi mới chỉ kêu “ối làng nước ơi”, hàng xóm chạy sang thì ông ấy đã đấm tôi chảy cả máu mồm”.

Cũng là nạn nhân của sự bạo hành, nhưng câu chuyện của chị N.T.S, 40 tuổi (huyện Từ Liêm, Hà Nội) lại là một sự thật về bạo hành thể xác và tinh thần. Chồng chị theo dõi chị cách đây hai năm. Anh ta có cả một quyển sổ ghi chép xem chị đi đâu, làm gì, mặc gì... 

Khi chị đi làm về là anh ta tra xét, mắng chửi và đánh đập và cuối cùng lại bắt làm “chuyện đó”. Hàng tháng, không kể những ngày “bị” thì hầu như ngày nào cũng vậy. Sau khi ly hôn xong, anh ta thường xuyên gửi... vàng hương cho chị. Có lần, anh ta còn mang ảnh chân dung chị và bát cơm, quả trứng đến để trong giỏ xe chị ở cơ quan.

Ở "Ngôi nhà bình yên", không chỉ có những phụ nữ bị chồng đánh đập mà còn có những người bị gia đình chồng, mẹ chồng hành hạ. Và chính sự nhu nhược của người chồng đã tiếp tay cho họ bạo hành vợ mình.

Chị V.T.N 30 tuổi (quận Long Biên, Hà Nội) bị mẹ chồng của mình hành hạ trong khi không ai dám cãi lại bà để bênh vực cho chị. “Tôi phải làm tất cả mọi việc từ ba giờ sáng. Người giúp việc ngồi chơi mà không dám làm việc gì vì mẹ chồng tôi không cho làm, bà ấy nói “ở đấy bóp chân cho tôi, không phải làm gì, việc của nó để nó làm”. Phải mấy chục lượt người giúp việc đến rồi đi vì họ không chịu được” - chị kể.

Chồng chị V.L.K 30 tuổi (quận Long Biên, Hà Nội) lại rất sợ các chị gái. Anh ta sợ rằng không nghe họ sẽ bị họ “từ”. Họ bảo chị là “bị thịt, đống rạ nát, chỉ biết ăn bám chồng”. Họ xúi chồng chị lấy thêm vợ. Chị đã đau đớn tột cùng khi nghe gia đình nhà chồng nói rằng: “chết chị mất chị, chết em mất em, còn chết vợ này lấy vợ khác”.

Những người phụ nữ tìm đến "Ngôi nhà bình yên" đều có chung nỗi đau về thể xác và tinh thần. Chính sự đồng cảm đó kéo họ lại gần nhau, chăm sóc cho nhau. Mỗi khi có người mới đến còn mệt mỏi, vết thương chưa lành các chị em khác đã sẵn sàng giặt quần áo, trông con giúp.

Những đứa trẻ “không ăn thì chết đi”

Với những người mẹ thì thế, còn những đứa trẻ đến "Ngôi nhà bình yên" trí tuệ hoàn toàn bình thường, thậm chí có em rất thông minh. Tuy nhiên, tâm lý các em có sự bất ổn và có những biểu hiện đặc biệt. Ví dụ, khi ăn thường hay cướp của bạn hoặc nói những câu như “mày không ăn thì tao sẽ giết mày”, “cốc chết bây giờ” hoặc “không ăn thì chết đi”. 

Phần lớn các em đều nhận thức được bạo lực nên phản ứng bằng cách chống đối, không biểu hiện cảm xúc, trút giận vào mẹ hoặc đảo lộn các sinh hoạt bình thường...

 

Con trai lớn của chị Đ.K.T 30 tuổi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mỗi lần thấy bố đánh mẹ lại chạy ra ôm mẹ. Có lần, chị đang bế con bé, anh ta vẫn đánh và dúi đầu cả hai mẹ con ngã. Cháu lớn nói với mẹ: “Mẹ ơi mẹ, con ăn nhiều cơm cho tay khỏe để đấm bố khi nào bố đánh mẹ”. Lúc đó, chị chỉ còn biết ôm con vào lòng mà khóc.

Chị Lê Thị Phương Thúy, Trưởng phòng Tư vấn và Hỗ trợ phát triển cho biết: “Mỗi ngôi nhà bình yên có sức chứa từ 15-20 người. Tuy nhiên, ngôi nhà bình yên dành cho phụ nữa bị bạo hành luôn quá tải, luôn có khoàng 30-40 nạn nhân trú ngụ tại đó". 

Trong số họ, quá nửa là đều có con theo cùng. Có nạn nhân đến cùng với cả ba con, có nạn nhân vừa sinh con đã được đón từ bệnh viện về thẳng trung tâm, có người dẫn cả con lớn sắp thi đại học tới. Họ đều là những phụ nữ cùng đường, không thể chịu đựng hơn nữa những người chồng, người cha tàn ác.

 

Tin tức nguồn: xaluan.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHUNG TAY CÙNG CHÚNG TÔI