Ngôi nhà Bình yên

http://ngoinhabinhyen.vn


Tết của những người phụ nữ tại Ngôi nhà Bình yên

Họ nhớ nhà, thương con không được vui vẻ, rộn ràng đón Tết. Xuân mới về mang theo biết bao nhiêu niềm vui, nhưng với những người phụ nữ sống ở Ngôi nhà Bình yên họ lại mang trong mình một nỗi tê tái, ê chề.
Số phận đớn đau của người đàn bà sinh con một bề: Dù mới đi vào hoạt động chưa đầy 5 năm, nhưng Ngôi nhà Bình yên đã có đến cả trăm trường hợp phụ nữ tìm đến đây lánh nạn. Chị Thoa (tên của nhân vật đã thay đổi) quê ở Phú Thọ, đến Ngôi nhà tạm lánh đã lâu. Chị bảo, cuộc đời chị là những chuỗi ngày buồn.
 
Chị lấy chồng được hơn 15 năm nay, nhưng cũng chừng đó thời gian, chị sống trong cảnh “địa ngục trần gian” với sự hành hạ, đánh đập của người chồng vũ phu. Số phận trớ trêu đã khiến chị Thoa sinh con một bề, trong khi đó người chồng luôn miệng bắt chị phải sinh được con trai.
Sinh được hai đứa con gái, chị Thoa nghĩ rằng sẽ cố gắng hết sức làm việc để nuôi dạy con cho bằng bạn, bằng bè. Nhưng người chồng chẳng nghĩ vậy, hắn luôn muốn phải có một đứa con trai để nỗi dõi tông đường, kể cả có 10 đứa con gái đi chăng nữa cũng chỉ là vô nghĩa.
Suy nghĩ điên rồ và cổ hủ đó đã khiến hắn tự cho mình quyền được đi dan díu với người đàn bà khác. Và khi người đàn bà thứ ba kia hạ sinh một đứa con trai thì cũng là lúc cuộc sống của chị Thoa bắt đầu bị đẩy xuống địa ngục.
Liên tục là những trận đòn thập tử nhất sinh, rồi những lời mắng nhiếc chửi rủa đuổi ra khỏi nhà đổ lên chị. Cuộc sống vô cùng cơ cực đè nặng nhưng chị Thoa vẫn nghiến răng chịu đựng vì nghĩ đến tương lai của hai đứa con.
Nhiều lần, chị đã định sẽ bỏ đi nơi khác, nhưng chỉ vài bước chân, chị lại trở về vì hình ảnh hai đứa con hiện lên. Chị Thoa biết rằng, nếu để hai đứa con ở lại cuộc sống của chúng sẽ vô cùng đau đớn. “Dì ghẻ, con chồng” sẽ mãi chẳng bao giờ tốt đẹp nên chị đã cố gắng gánh chịu mọi đau đớn để được gần con.
Khi còn sống ở trong nhà thì cũng đồng nghĩa với việc chị Thoa còn phải gánh chịu đòn roi. Không bầm trán, sưng mặt thì cũng thâm tím cơ thể. Có lần, người chồng vũ phu kia đánh chị Thoa gãy cả một cánh tay, phải nhờ những người hàng xóm đưa đến bệnh viện mới thoát chết. Bột bó ở tay chưa tháo, xương chưa liền, chị Thoa đã phải gánh chịu những trận đòn tiếp theo.
Người chồng kia tìm đủ mọi cách hắt hủi để đuổi chị Thoa ra khỏi nhà với mục đích sẽ đưa người phụ nữ kia về sống cùng. Chịu đựng tất cả những điều đó, chị Thoa mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để các con mình khôn lớn thì sẽ có hy vọng thoát khỏi đòn roi.
Nhưng con chưa kịp lớn thì cơ chị đã bị vò nát bởi những trận đòn thậm tệ của người chồng. Cực chẳng đã, chị Thoa đã phải trốn chạy, tìm đến Ngôi nhà Bình yên như là một sự giải thoát cho chính bản thân mình.
Không còn phải hứng chịu những trận đòn và thật may mắn hơn là những đứa con của chị Thoa đã có được một sự chăm sóc đầy đủ. Chúng bỏ đi theo mẹ, lúc ra khỏi nhà, chị Thoa đã nghĩ, hai đứa con của mình đứng trước nguy cơ thất học. Nhưng khi đến đây, cả hai đứa con của chị Thoa vẫn được đến trường, đến lớp.
Cuộc sống của ba mẹ con chị giờ đây thật bình yên, giản dị và an lành. Nhưng trong thâm tâm, chị Thoa luôn mong muốn sao sẽ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con. Chúng sẽ lớn lên, sẽ có những cuộc sống mới, chị cũng chẳng thể ở mãi Ngôi nhà Bình yên được. Việc trước mắt lúc này là phải tìm một công việc để kiếm tiền nuôi con. Ba mẹ con chị sẽ đi tìm cuộc sống mới, có thể chật vật, thiếu thốn nhưng thanh thản và bình yên.
Cùng với mọi người sống cùng tất bật chuẩn bị đón Tết, chị Thoa cảm thấy rất nhẹ nhõm và hạnh phúc bên những người có cùng cảnh ngộ với mình. Có thể đây là cái Tết đầu tiên, chị không bị mắng chửi, không còn chịu cảnh đòn roi.
Tết này chị sẽ không được đến làng xóm, láng giềng nhưng bên chỉ cần hai đứa con bên cạnh đã là quá đủ. Tết này, chị chẳng thể có tiền để mua cho con mình bộ quần áo mới để đón xuân sang, thậm chí cũng chẳng có tiền để mà mừng tuổi cho chúng, nhưng cả hai đứa đều hiểu được hoàn cảnh đau đớn của mẹ.
Cùng chung sức làm những công việc chung của Ngôi nhà, chị Thoa cảm thấy cuộc sống thật bình yên. Mỗi chiều, khi những đứa con đi học về, chị tất bật lo cho chúng bữa cơm, giặt những bộ quần áo sờn cũ để mai tiếp tục đến trường. Những ngày sống ở ngôi nhà lánh nạn này giúp chị Thoa có được một bước dừng cho cuộc đời. Trước mắt chị Thoa là một cuộc sống mới, nơi ở mới nơi đó có thể sẽ rất khó khăn, chật vật nhưng sẽ không còn đòn roi, chửi rủa…
Tương lai nào của người vợ không hôn thú?
Cũng là một trường hợp phải tìm đến Ngôi nhà Bình yên để lánh nạn, Thắm (tên nhân vật đã được thay đổi) đã hiểu rằng, đây là đoạn kết cho cuộc sống vợ chồng không hôn thú của mình. Vốn là con trong một gia đình nghèo khó thuộc tỉnh miền núi phía Bắc, kinh tế gia đình lại khó khăn nên mấy chị em Thắm chẳng được ăn học đến nơi, đến chốn.
Học hết cấp 1, Thắm bỏ trường lớp ở nhà phụ giúp cha mẹ làm công việc nương rẫy. Thời gian trôi đi, cho đến khi Thắm bước qua tuổi thanh xuân, cô vẫn chưa có cho mình một mảnh tình vắt vai. Đã dần xác định cho mình một cuộc sống độc thân suốt đời, Thắm nghĩ mình phải tìm một công việc nào đó để làm, kiếm chút vốn liếng để tính chuyện sau này.
Được một số bạn bè rủ vào miền Nam xin việc, Thắm đã rời xa gia đình đến mảnh đất mới lập nghiệp. Xin làm công nhân cho một công trường, số tiền Thắm kiếm được hàng tháng chỉ đủ để cô chi phí cho những sinh hoạt thường ngày.
Rồi Thắm gặp một người đàn ông hơn mình 2 tuổi. Tình yêu ban đầu ở độ tuổi đã cứng nên Thắm rất trân trọng và nhiệt huyết. Rồi hai người về ở với nhau mà không có hôn thú, cũng chẳng có sự chứng kiến của hai bên gia đình.
Về sống vài năm với nhau mà chưa một lần chồng dắt Thắm về ra mắt bố mẹ. Dẫu rất suy nghĩ về điều này nhưng Thắm cũng chấp nhận vì với cô chỉ cần vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau là được. Tuy sống chung với nhau nhưng hai vợ chồng Thắm vẫn tách biệt về mặt kinh tế, chồng kiếm được bao nhiêu tiền, cô cũng chẳng hề hay biết. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông vào đồng lương còi cọc của Thắm.
Ngay cả khi Thắm sinh đứa con đầu lòng, chồng cô vẫn tỏ thái độ vô trách nhiệm với gia đình, chẳng hề mảy may chăm chút cho vợ con. Do tính chất công việc nên chồng Thắm thường xuyên đi xa, đã nhiều lần bạn bè xung quanh nói đến tai cô rằng, chồng cô ngoại tình, nhưng Thắm đã bỏ qua tất cả vì nghĩ đến đứa con mới sinh.
Từ ngày sinh con, chồng của Thắm gần như bỏ mặc cuộc sống của hai mẹ con. Hắn không hề quan tâm, cũng chẳng hỗ trợ vật chất, khiến cuộc sống của mẹ con Thắm đi vào ngõ cụt. Không đi làm được đồng nghĩa với việc không có tiền để sinh sống, mẹ không có cơm ăn, con không có sữa bú, hai mẹ con Thắm sống cơ cực trong những ngày tháng mới sinh.
Không thể nào chịu được cảnh sống bần hàn đó, Thắm đã gọi điện về cho gia đình ngoài Bắc. Biết tin con đang sống khổ sở, cha mẹ Thắm đã chạy vạy khắp nơi vay tiền để đón con về. Khi nhìn thấy đứa con gái tiều tụy, mòn mỏi với đứa bé đỏ hỏn, mẹ Thắm chết lặng vì thương con. Ngay lúc đó, bà đã đưa cả hai mẹ con Thắm trở về gia đình để chăm sóc.
Trở về với nỗi ê chề và thất vọng, Thắm đau đớn, nhục nhã. Cô đã tuyệt vọng hoàn toàn với tình yêu và càng không tin rằng mình sẽ tìm được một người đàn ông có thể bao dung cho hai mẹ con. Với cô lúc này, đàn ông dường như là một nỗi sợ hãi, thất vọng. Điều duy nhất đọng lại sau cuộc tình không hôn thú kia là một đứa con yếu ớt.
Chẳng thể chấp nhận được cuộc sống thiếu thốn, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ, Thắm đã bàn tính với một số bạn bè sẽ mang theo con rồi vượt biên để đi làm ăn xa. Biết tin này, bố mẹ Thắm rất buồn và lo lắng. Chẳng thể nào thuyết phục được con gái từ bỏ ý định đó để ở lại nhà, cha mẹ Thắm đã tìm đến Ngôi nhà Bình yên đã xin sự tư vấn.

Thắm đến đây với hy vọng cuộc đời mình sẽ tìm được sự đổi khác, hy vọng sẽ tìm được hướng đi mới, tốt đẹp hơn. Thắm nghĩ rằng, cuộc đời mình bây giờ đã chẳng còn gì để mà ước ao, phấn đấu, động lực duy nhất khiến cô đi lên chính là đứa con. Nó phải được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn cô dù không có sự chăm sóc của người cha. Nghĩ vậy, Thắm lại vững tin hơn để bước tiếp trong cuộc sống.
Tất cả những người phụ nữ đến với Ngôi nhà Bình yên đều mang theo một tấn bi kịch. Sống ở đây, những ngày bình thường họ có thể vơi bớt đi nỗi buồn nhưng mỗi khi dịp Tết đến, trái tim những người phụ nữ này lại quặn lên những cơn đau.
Họ nhớ nhà, nhớ người thân, thương con không được vui vẻ, rộn ràng đón Tết. Xuân mới về mang theo biết bao nhiêu niềm vui, nhưng với những người phụ nữ sống ở Ngôi nhà Bình yên họ lại mang trong mình một nỗi tê tái, ê chề và hụt hẫng.
Tết của những người phụ nữ tại Ngôi nhà Bình yên 
  • Bảo Linh
  • Theo Nguoiduatin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CHUNG TAY CÙNG CHÚNG TÔI